Bạn có thể không thích âm nhạc, phong cách thậm chí có thể ghét Đàm Vĩnh Hưng nhưng đừng bao giờ ghét một người cha đang yêu thương con mình.
Bức tâm thư của Mr Đàm vừa viết có lẽ chứa đủ đầy cảm xúc của anh. Có lòng biết ơn, sự xúc động dành cho những người yêu thương, có căm ghét, phẫn nộ và cả sợ hãi dành cho đám đông cay nghiệt. Và sau tất cả những thứ cảm xúc trái ngược ấy là bản năng của một người cha.
Tôi hiểu phần nào sự trống rỗng của những con người nghiệt ngã, khi họ cười cợt, chế giễu người cha và đứa trẻ. Họ quên mất rằng tình yêu thương, tình phụ tử là thứ thiêng liêng nhất có sẵn trong mỗi con người. Và nó cũng có trong chính họ!
Tôi tin trong đám đông quá khích kia, hầu hết họ đều tự hào về cha của mình. Họ vẫn sẽ rớm nước mắt khi biết cha đã hy sinh những gì để mình được trưởng thành. Nhưng họ lại quên mất cách trân trọng người cha phải nuốt nước mắt, đứng trong một góc tối để được bế con. Họ quên mất cách cảm động khi chứng kiến người cha dùng mọi thứ mình có để bảo vệ con, kể cả cơn giận dữ và những gì nguy hiểm nhất. Họ quên mất dù có là ngôi sao, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một người cha.
Đám đông đó cũng có thể là những cha mẹ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái. Nhưng họ lại không nhớ nổi rằng, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một người cha, giống hệt như anh công chức, người đầu bếp hay bác nông dân.
Những nhạo báng, cười cợt có lẽ sẽ vơi đi nhiều lắm nếu trước khi gõ chữ, họ nhớ được rằng mình cũng sẽ chiến đấu với cả thế giới nếu ai đó đụng chạm tới con mình. Còn Đàm Vĩnh Hưng, anh ta cũng có con.
Có điều, Đàm Vĩnh Hưng khổ sở hơn nhiều cha mẹ khác. Điều nhỏ nhoi nhất là khoe với cả thế giới rằng “tôi đã có con”, nói rằng “tôi nhớ con”, anh ta cũng phải đợi tới 3 năm. Trước khi thừa nhận mình là người cha, anh ta đã phải chịu đựng cả sợ hãi, lo lắng, phải đè nén rất nhiều những giấc mơ, khao khát.
Là một ngôi sao, anh ta phải chạy trốn đám đông, phải bịt mặt, phải giả trang để đến gặp con mình. Anh ta cũng làm mọi thứ có thể vì con, giống như bao ông bố bà mẹ khác.
Bạn có thể không thích âm nhạc, phong cách hay những thị phi của Đàm Vĩnh Hưng, đó là điều bình thường. Bạn thậm chí có thể ghét Đàm Vĩnh Hưng, dù anh ta chưa làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nhưng đừng bao giờ ghét một người cha đang yêu thương con mình.
Vì điều đó không làm ai hạnh phúc. Chỉ cần người ta còn biết cách nhớ lại cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay cha mẹ hay cảm giác có thể chịu đau đớn thay con, tôi tin sẽ ít người muốn buông những lời nghiệt ngã về cha con ngôi sao ấy. Vì phía sau cái tên Đàm Vĩnh Hưng là một người cha bình thường giống như bao người khác. Người cha yêu con và sẽ làm mọi thứ vì con!
Bài viết: Tùng Lâm
Thiết kế: Ninh Nguyễn - Thanh Hảo
Vương Quang - Trung Hiếu