Những ngày qua, ồn ào tình "thầy - trò" giữa Trấn Thành và Duy Khương trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên các trang mạng xã hội. Duy Khương - Được biết đến với danh nghĩa học trò của Trấn Thành khi từng tham gia một show truyền hình. Nhờ sự dìu dắt của Trấn Thành, Duy Khương đã đoạt giải Quán quân.
Tuy nhiên, khi Trấn Thành vướng vào ồn ào "bao rap" phim thì Duy Khương đã có những hành động được xem là mỉa mai thầy cũ. Thậm chí, còn khẳng định Trấn Thành không phải là thầy của mình. Mặc dù, vào thời điểm đăng quang Quán quân Đấu trường tiểu lâm, Duy Khương từng viết lời cảm ơn và gọi Trấn Thành là thầy. Điều này khiến, netizen "ném đá" Duy Khương vì cho rằng anh vô ơn với người từng giúp đỡ mình.
Trước sự bàn tán xôn xao của netizen về câu chuyện trên, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ có bài đăng chia sẻ quan điểm cá nhân về tình "thầy - trò" trong showbiz Việt. Cựu siêu mẫu cảm thấy tiếc thay cho bạn học trò trong câu chuyện đang xôn xao trên mạng xã hội vì mãi không chịu lớn.
Xuân Lan kể lại rằng:
"Hôm qua nói chuyện về nghề với mấy anh lớn. Mấy anh em đúc kết rằng “trong showbiz này không ai thành công mà không nỗ lực kiên trì, phải mang trong lòng ngọn lửa đam mê rất lớn, vượt qua bao nhiêu chướng ngại vẫn phải đứng lên nỗ lực hết mình thì mới thành công”.
Rồi sáng nay nói chuyện với em Minh Lộc. Em ấy than rằng lần đầu bị học trò chửi thầy vì thầy khó quá. Thấy thương ghê, nhớ lại mình cũng chuyên đóng vai ác, chửi học trò như hát hay, tạo áp lực kinh hoàng, nhưng trộm vía nhờ vậy mà các bạn học trò mình dạy ra đều giỏi cả. Rồi tiếc cho bạn học trò mắng thầy khó kia, với tinh thần đó thì mãi mãi bạn chỉ ngồi mơ giấc mơ nghệ sĩ mà thôi.
“Thầy” và “Trò” là cụm từ quá nhạy cảm trong showbiz mấy hôm nay. Đọc và buồn. Rồi thấy tiếc cho bạn “trò” không chịu lớn. Cứ như trẻ con ăn vạ, biến mình thành nạn nhân của cuộc đời, chẳng biết cám ơn, không bao giờ nhận lỗi, quá khứ thì người khác đã tốt với mình rồi, đã có bao điều ghi nhận lại, nhưng phủ nhận hết, không muốn ghi nợ ân tình gì với ai, sẵn sàng đạp lên người mình từng gọi là thầy trong lúc người gặp nạn. Rồi hả hê, rồi tố cáo, rồi tỏ ra mình bị oan ức,rồi đòi đôi chối để tỏ ra mình là chính nhân quân tử.
Thật sự tiếc, buồn về nhân tình thế thái. Sau việc này thì liệu có ai sẽ kết nối để thành công?
Những người “ Cho” là những người đã có tầm. Cho dù hại họ cũng sẽ chẳng hại được đâu.
Những người “ Nhận” là những người chưa có đủ, mới phải nhận. Nhưng phải có “ Tâm” thì mới phát triển được. Tiếc thay.."