Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp lại bỗng trở thành người dưng.
Trong cuộc sống này, có vô vàn cách "yêu". Nào là yêu đơn phương, yêu xa, hay thậm chí là yêu nhau, sinh con đẻ cái nhưng chưa một lần "bước vào thánh đường".
Vì vậy, con người ta đến với tình yêu, đi qua tình yêu như thế nào, phải chăng chỉ có ai đã từng trải nghiệm nó thì mới có thể hiểu rõ nhất.
Năm 11 tuổi, Tân thích thầm một người học khác lớp. Tròn 16, tuổi cậu nói lời tỏ tình với một bạn gái chung lớp học thêm Hóa. Năm 18 tuổi, cả hai quyết định chia tay vì muốn tập trung cho việc học. Năm nhất đại học, Tân hẹn hò với một đàn chị hơn mình 2 tuổi. Thế nhưng, cả hai nhanh chóng cũng đường ai nấy đi khi cậu không muốn tiếp tục một tình tình yêu lưng chừng trong khi chưa thể quên đi người cũ.
Cứ như thế, cậu lần lượt từ chối những cơ hội biến một tình yêu lưng chừng thành tình yêu trọn vẹn vì sợ sẽ phải nhận thêm t-ổ-n t-h-ư-ơ-n-g. Ra trường, cậu hiến dâng toàn bộ thanh xuân của mình để lao đầu vào công việc, kiếm tiền. Từ một chàng trai khao khát tình yêu mãnh liệt, cậu dần biến thành một con người vô cảm, chẳng còn tha thiết tình yêu.
Bạn bè Tân ai cũng biết chuyện, cho rằng cậu quá y-ế-u đuối khi chỉ chịu vài tổn t-h-ư-ơ-n-g mà đã trở thành một người như vậy.
Thế nhưng, chỉ có những ai từng trải qua những t-a-n v-ỡ trong tình yêu mới hiểu nỗi đau mà Tân phải chịu. Giống như khi đ-ứ-t tay chỉ có ta biết đau là như thế nào, còn người khác thì chỉ nhìn thấy chứ không hề cảm nhận và đồng cảm được.
Ngày chia tay bạn gái, Tân đã viết rất nhiều trên Facebook, cố cho cả thế giới biết mình đang buồn ra sao. Ấy vậy mà, bạn bè lại cho rằng cậu đang
"làm quá lên không"....
Nhưng họ không hiểu rằng trong giờ phút ấy, Tân chỉ muốn xả hết tất cả cảm xúc của mình, thậm chí không hề biết nó là sai lầm cỡ nào. Lúc đau đớn, người ta chỉ muốn tìm ngày ai đó bên cạnh để sẻ chia, đâu ai quan tâm có khi việc vội vã tìm người thay thế sẽ làm bản thân còn mang thêm một lần nữa tổn thương sâu sắc?
Tình yêu nào mà không có những "nốt trầm", dù cho cả hai có thể nên duyên vợ chồng và sống đến "răng long đâu bạc" thì cũng phải có lúc "cơn không lành, canh không ngọt".
Nếu bạn đang yêu đơn phương một ai đó, cũng có nghĩa là bạn chấp nhận những thiệt thòi và thương t-ổ-n về mình nhiều hơn. Nhìn thấy người ta vui bên người khác, liệu mấy ai mà có thể mỉm cười?
Nếu bạn ở lưng chừng trong một mối quan hệ, cái thứ danh phận không rõ ràng khiến bạn tương tư và khắc khoải... Tất nhiên, vẫn có những cô gái không quan tâm đến danh phận của mình, thế nhưng thật khó để nói rằng họ không hề cảm thấy bị buồn phiền.
Vậy còn nếu bạn đang trong một tình yêu "thật hạnh phúc" với một ai đó thì sao? Bạn cũng phải chịu những vết c-ứ-a do cãi nhau, bất đồng... dẫu cho sau này cả hai kết thúc bằng cuộc hôn nhân viên mãn vì vết thương dù lành nhưng sẹo thì vẫn tồn tại ở đó, đâu dễ gì mà phai mờ theo thời guan.
Thế đấy, dù bạn đang thế nào đi nữa, chắc chắn bạn sẽ phải đón nhận nhiều lần sự "đắng chát" trong tình yêu dù ít hay nhiều. Vì một khi đã yêu là chấp nhận khổ đau, tình ái làm con người vui sướng nhưng cũng như một đoá hồng đầy gai, xinh đẹp để ngắm bên ngoài nhưng đâm sâu một khi muốn nắm giữ.
Lưng chừng hay trọn vẹn? Hạnh phúc nào cũng từng có nỗi đau!
Ảnh: Tổng hợp