"Một ngày, tôi chỉ ăn hai bữa, buổi sáng nhịn, buổi trưa và tối ăn cơm mắm trộn mỡ. Có những lúc hết gạo thì cũng đành nhịn đói qua ngày hoặc hàng xóm cho gì ăn nấy." - bà Bùi chia sẻ.
"Đôi mắt bị mù, chẳng làm được gì nên tôi hoàn toàn trông chờ vào trợ cấp của nhà nước. Ở đằng sau nhà, tôi cũng nuôi vài con gà, con chim để lấy trứng ăn, đến lúc ốm đau, bệnh tật bán đi để lấy tiền chữa bệnh thôi", bà Bùi kể.
Đó là câu chuyện tại thôn Định Trạch, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản (Nam Định). Trong căn nhà tồi tàn của bà cụ mù Đàm Thị Bùi nay đã 65 tuổi. Bà có tính cách hiền hậu, kham khổ, sống cô độc một mình khiến ai đi qua nơi đây cũng không khỏi
chạnh lòng.
Được biết, bà Bùi từ khi sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với người khác. Đôi mắt của bà mù bẩm sinh, 2 người anh của bà cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Cuộc sống của 3 anh em từ nhỏ đến lớn đều sống dựa vào bố mẹ. Tận khi bố mẹ mất thì 3 người chỉ còn biết dựa vào nhau, trông đợi số tiền trợ cấp nhà nước và sự giúp đỡ của những mạnh thường quân.
Cũng vì cuộc sống khó khăn, đôi mắt bị mù nên bà Bùi không lập gia đình. Bà vẫn sống một mình trong căn nhà chưa đầy 10m2 được Quỹ vì người nghèo xây dựng từ năm 2008. Trải qua thời gian, căn nhà này đã cũ kĩ, xuống cấp nghiêm trọng. Phần mái nhà bị dột nhiều chỗ, tường đã lung lay, bong tróc, trời mưa thì dột, nắng thì nóng như cái lò.
Kể về cuộc sống của mình, bà Bùi cho biết:
"Do các cháu đã đi làm ăn xa hết nên không có ai giúp đỡ, tôi chỉ biết ở nhà một mình lọ mọ kiếm sống. Một ngày, tôi chỉ ăn hai bữa, buổi sáng nhịn, buổi trưa và tối ăn cơm mắm trộn mỡ. Có những lúc hết gạo thì cũng đành nhịn đói qua ngày hoặc hàng xóm cho gì ăn nấy".
"Đôi mắt bị mù, chẳng làm được gì nên tôi hoàn toàn trông chờ vào trợ cấp của nhà nước. Ở đằng sau nhà, tôi cũng nuôi vài con gà, con chim để lấy trứng ăn, đến lúc ốm đau, bệnh tật bán đi để lấy tiền chữa bệnh thôi", bà Bùi kể.
Sống cô độc một mình trong căn nhà nhỏ, bà Bùi chẳng có lấy một món đồ giá trị. Tủ đựng quần áo thì để đồ đạc lỉnh kỉnh, chum thì hết gạo. Thứ có giá trị duy nhất là chiếc nồi cơm điện được "các bác cho nấu cơm". Mùa hè sắp đến nhưng trong nhà không có quạt, bà Bùi cũng chỉ biết chịu đựng và bảo: "Tôi cũng chẳng biết làm sao cả".
Khi nhắc về con cháu, giọng bà Bùi trầm xuống, bà nói: "Tôi sống một mình mãi cũng thành quen rồi. Một năm các cháu chỉ về trông nom được mấy lần thôi rồi chúng nó cũng đi làm".
Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu, bà Bùi chẳng có mong ước gì lớn lao nữa. Có tiền ăn với mua thuốc là mừng. Nếu được thì có người sửa cho nhà đỡ dột mưa để "nằm cho thoải mái, sống đến trọn đời".
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi năm 2018 bà Bùi phải mổ cột sống. Giờ đây, tiền trợ cấp của nhà nước cho bà không đủ để mua thuốc men.
Trao đổi với đại diện Đoàn Thanh niên Tình nguyện huyện Vụ Bản cho biết, bà Bùi là một trong những người có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong huyện cần được giúp đỡ.
"Khi chúng tôi đến thăm đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh của bà. Lúc đó, bà đang nhịn đói vì trong nhà hết gạo. Lập tức đã có bạn ủng hộ 100.000 đồng để mua gạo.
"Hiện, chúng tôi đang kêu gọi ủng hộ để sửa lại nhà cho bà. Hy vọng, sắp tới sẽ có mạnh thường quân đứng ra giúp đỡ để bà Bùi có thể sống an yên đến cuối đời", đại diện Đoàn Thanh niên Tình nguyện huyện Vụ Bản nói.
Ảnh: Tổng hợp