Các anh cứ bắt người con gái của mình phải trưởng thành, phải khôn lớn, hiểu chuyện. Nhưng các anh có bao giờ nghĩ đến việc cô ấy nếu hiểu chuyện quá sẽ không còn cần các anh nữa hay không?
Cho nên, đến một ngày nào đó anh sẽ không còn thấy em giận dỗi vô cớ hay cau có với anh trong cuộc sống hằng ngày, anh có làm gì sai em cũng chẳng còn khó chịu, cằn nhằn, gắt gỏng. Anh sẽ nghĩ là em hiểu chuyện, nhưng thực chất thì chính là hết yêu.
Đến một ngày nào đó em không còn quản việc anh đi sớm về muộn, càng không tò mò xem điện thoại của anh ai gọi đến, ai nhắn tin, không giận dỗi mỗi lần anh cả ngày không trả lời messenger, zalo vẫn online nhưng không rep, càng không gọi mấy chục cuộc điện thoại để hỏi anh sao chưa về, về muộn không có cần em đợi cửa. Có thể anh cho là em bắt đầu biết suy nghĩ chững chạc, nhưng suy cho cùng thì đó là hết yêu.
Đến một ngày nào đó em không còn tìm đến anh mỗi khi em cần nữa. Đèn đỏ của em đến, đau đớn thế nào em cũng tự mình lo, tự mình đi ra cửa hàng mua BVS, tự mình mua miếng dán ấm. Đi đâu xa thế nào cũng không còn nhờ anh chở. Mệt mỏi như thế nào cũng không than thở với anh. Anh cho là người con gái của anh trưởng thành rồi không còn dựa dẫm vào anh nữa, nhưng không, với em đó không phải trưởng thành mà chính là hết yêu.
Ranh giới giữa hiểu chuyện và hết yêu như một tờ giấy mỏng. Hiểu chuyện sẽ biết những gì nên làm và không nên làm, còn hết yêu thì dù có biết những gì nên làm cũng không còn muốn làm.
Hiểu chuyện sẽ có một giới hạn nào đó, còn hết yêu chính là gom đủ thất vọng, vượt quá giới hạn rồi mới là rời đi.
Đàn ông chưa bao giờ nhìn thấy sự hiểu chuyện của đàn bà lúc mà cô ấy còn yêu, chính vì chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ cảm nhận được nên mới chưa từng trân trọng sự hiểu chuyện đó.
Chưa từng trân trọng có nghĩa là sẽ mất đi..