ĐỜI SỐNG

Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...

Ngày xưa cứ than thở đường sá đông đúc, người xe nhộn nhịp, khói bụi ồn ào... Rồi mấy ngày nay, nhìn Sài Gòn buồn thiu mà nao lòng đến lạ...

Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...
Ngày xưa ghét khói bụi, giờ hít hít... thèm mùi nồng nồng đó quá! 
Sáng kẹt xe Cộng Hòa, trưa nắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn đông đúc, chiều tan tầm người người đổ ra Nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi nhộn nhịp, tối khuya trên đường Cách mạng tháng 8 container vẫn ầm ầm chạy. Đi ra khỏi nhà là thở dài ngao ngán vì không biết hôm nay chen chúc giữa dòng xe Lê Văn Sỹ hay Bờ kè Nhiêu Lộc quận Phú Nhuận.
Thế mà mấy hôm nay, ở quận 12 đi làm quận 7 vẫn sớm tận 20 phút, đi về TP.Thủ Đức ngẩn ngơ vì vẫn kịp xem phim chiếu giờ vàng. Không quen! 
Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...
Sài Gòn ngày trước đâu có vậy. Tết vẫn đông hơn bây giờ, sao tự dưng nhớ cái mùi nồng gắt từ khói bụi xe máy. Nhớ mùi mồ hôi của đồng nghiệp khi vào công ty sau cuộc vật lộn ngoài bãi xe. Từ lúc dịch Covid-19, ai cũng ngại ra đường, công ty thì cho work from home, sợ thành F1, F2,... nghĩ cũng đúng nhưng mà buồn thì vẫn buồn... Nhìn Sài Gòn vắng lặng mà sầu ơi là sầu... 
Ngày xưa khó chịu chỗ ồn ào, người người nói chuyện rôm rả, giờ đứng một mình cô đơn quá! 
Tự dưng ngày xưa mua cái gì, ăn cái chi, săn sale hay đi bộ ở phố Nguyễn Huệ cũng rã người vì xếp hàng, chờ đợi. Giờ thì chỉ nằm ở nhà click vào ứng dụng online. Cái gì cũng có thể đặt mua trên mạng. Không có cảm giác tự mình phấn đấu bằng công sức, không có cớ để gặp hội bạn thân. Đường phố vắng hoe, những cửa hàng ngày vốn thường đông đúc trước đã thưa thớt vì dịch, bây giờ cũng đóng cửa im lìm. Thậm chí, chỗ mình hay thường ăn ốc, bột chiên,... nay đi ngang qua thấy trả mặt bằng, người bán về quê mất? 
Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...
Giật mình tự hỏi, nơi từng là niềm mơ ước của bao người, có người "bán mạng" bỏ quê lên đây lập nghiệp, giờ vì con virus corona ở đâu trồi lên mà người ta bỏ Sài Gòn bơ vơ, trơ trọi, người ta hết thương Sài Gòn! Hàng cây cũng rũ xuống vì muộn phiền. "Người buồn thì cảnh đẹp đâu bao giờ?"
Khi Sài Gòn còn đông đúc, giữa phố xá nhộn nhịp, có cô đơn cũng đỡ lạnh lẽo, nhìn người ta đi có đôi có cặp cũng vui lây. Giờ đến ngay cả Sài Gòn cũng vắng vẻ đìu hiu, thôi thì về đắp chăn nằm rấm rứt, Sài Gòn cũng chẳng còn vỗ về nổi những cuộc đời đơn độc, quạnh hiu nữa rồi... 
Ngày xưa lười ra hàng quán giờ không có để mà lê la... 
"Uống cafe cũng online, shopping cũng online, "8" cũng online và làm gì cũng online. Ở nhà hoài đâm ra "chầm zn" - theo lời gen Z nói. Hẳn là không ít người chôn chân trong 4 bức tường đến phát cuồng. Đặc biệt, với những ai thường xuyên đi đây đó, "chân chạy chân nhảy" giờ bó buộc toàn thân, khó chịu vô cùng. 
Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...
Thương nhất là những cô, chú làm mấy xe cafe nho nhỏ, ngày bán mấy chục ly cafe, nước ép, bán bánh mì, cơm tấm đêm, hủ tíu gõ sống qua ngày. Giờ dịch về, cứ như chặt đứt luôn đường làm ăn của họ. Nghe chú hàng xóm rửa xe hủ tíu gõ than thở: "Vầy hoài... chắc đói!", nghĩ mà xót không chịu nổi.
Người "cứu đói" cho người làm về khuya, giờ lại thành người sợ đói vì không bán được. 
Quá đáng nhất là con virus ấy khiến nhiều người từ bỏ nghề nghiệp mà mình yêu thích mấy chục năm. Tài xế xe khách phải chạy vạy mượn nợ khắp nơi để đóng học phí cho con, có người nghỉ hẳn chuyển sang thồ hàng vì người ta trả mặt bằng nhiều hơn là mở quán. Nhìn vào xóm người lao động, công nhân càng thêm chạnh lòng xót xa. Bó rau chia đôi, thùng mì gói ăn dần cho qua ngày đoạn tháng. Mới đây, có cái tin anh thanh niên 17 tuổi đầu, bán cả điện thoại để ăn mì sống qua cách ly, đến khi người ta mở cửa nhìn cậu chàng đã run rẩy cả người vì kiệt sức.
Cái nghèo khổ nó cứ chồng chất nhau, len vào cả ánh mắt lẫn tiếng thở dài giữa đêm trong xóm trọ tồi tàn, cô độc. 
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO
KÉO XUỐNG ĐỂ XEM TIẾP BÀI VIẾT
Ngày xưa không nhớ Sài Gòn, giờ buồn buồn... ngồi thương Sài Gòn quá! 
Trước đây mà nói có mong muốn gì không, chắc là nhiều lắm! Nhưng giờ nhìn ra cuộc sống, đời người này chật vật, người kia lo lắng dịch bệnh sao lâu quá chưa tan. Cả Sài Gòn chìm trong lặng lẽ, âm thầm. Người ta từ từ rời bỏ Sài Gòn về quê cả... Tự dưng muốn ước, thôi thì mong sao cho Sài Gòn trở lại như bình thường là được, không mong gì cao xa. 
Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...
Dù biết là nghe thì cao cả đó nhưng sợ, sợ cái cảnh đi ngang con hẻm chăng dây chằng chịt, đi ngang chốt phải dừng lại khai báo y tế như thể trong phim điện ảnh hay xem. Cũng chẳng phải lần đầu giãn cách xã hội nhưng đây có lẽ là thời kỳ cách ly lâu nhất của Sài Gòn.
Nghĩ nghĩ rồi lại buồn, mảnh đất màu mỡ Sài Gòn từng ôm ấp, cưu mang biết bao nhiêu mảnh đời. Giờ Sài Gòn vậy rồi họ biết lấy gì mưu sinh? Mình còn có cơm ăn, ngoài kia bao nhiêu người đang lo đói khát.
Rồi những ông bà, cô chú lớn tuổi bị cắt giảm biên chế do công ty nào cũng trên bờ vực thiếu hụt, "hưu non" với họ chẳng khác nào "án tử"? Thương quá mà không biết làm sao... Chỉ mong cho đại dịch chóng qua, chỉ ước sao Sài Gòn trở lại như những ngày xưa, có kẹt xe, có đông đúc, có khói bụi cũng chịu. 
Tự dưng lúc này thấy người Sài Gòn ... giàu đến lạ? 
Giàu tình thương, giàu sự chia sẻ, giàu tấm lòng chứ của cải vật chất thì cả xã hội chung tay cơ mà? Biết bao nhiêu câu chuyện lan toả tình yêu thương giữa người với người trên MXH.
Nhớ quá một Sài Gòn khói bụi, chưa bao giờ lặng lẽ như hôm nay...
Những suất cơm tình nghĩa mà người Sài Gòn cùng nhau chuẩn bị để gửi vào khu cách ly 
Nào là mạnh thường quân tài trợ bữa cơm tình nghĩa cho các khu cách ly, nào là nhu yếu phẩm, gạo mắm muối, sữa đường cho bà con nghèo vượt dịch, bé 8 tuổi từ may "tai giả" gửi y bác sĩ Bắc Giang, hay thậm chí là chú chó thông minh, sợ chủ nhiễm dịch mà tự mình đứng cho các cán bộ xịt trừ khuẩn,... 
Những câu chuyện nho nhỏ, đời thường mà ý nghĩa đến lạ. Có nhiều tổ chức hoạt động từ thiện, có cả những người tự vận động nhau quyên góp. Người Sài Gòn có ít cho ít, có nhiều... cho luôn! Đơn giản, mộc mạc là thế. Nhà nước phát động Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19, nhoáng một cái cả triệu tấm lòng gom góp tham gia, có người vài tỷ, có người vài chục nghìn cũng quý. 
Lúc này mới thấy thương Sài Gòn, Sài Gòn ơi, mau mau quay trở lại nhé, Việt Nam ơi, chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch thôi, cùng chung tay vượt qua lần đại dịch này! Giãn cách xã hội nhưng lòng người vẫn gắn chặt với nhau! 
Ảnh: Quang Đặng 
form background

Tạo gian hàng trên TikTok Shop quá khó?

Làm thế nào để ra ngàn đơn trên TikTok?

Livestream bán hàng sao cho hiệu quả?

Hợp tác với KOLs mà không mất quá nhiều chi phí?

ĐỜI SỐNG

Một người chết trong căn biệt thự ở Bình Dương

(NLĐO) - Một người nhặt ve chai đi vào trong căn biệt thự thì tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cửa sổ.

Giá xăng dầu hôm nay 10.8.2022: Xăng giảm mạnh lần thứ 5 liên tiếp?

Diễn biến giá thế giới và giá nhập khẩu xăng dầu trong gần 10 ngày qua cho thấy, giá xăng dầu trong nước sẽ có lần giảm thứ 5 liên tiếp vào ngày mai (11.8).

Cô gái xinh đẹp khỏa thân đi dưới lòng đường Nguyễn Trãi

(Dân trí) - Công an phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đang làm rõ việc một cô gái trẻ đi bộ dưới lòng đường Nguyễn Trãi vào đêm 9/8 trong tình trạng khỏa thân.

Tự nặn mụn, người phụ nữ bị phù mắt, nhiễm trùng da

Chị Đ.T.T, 50 tuổi, ở TP.HCM, bị nổi mụn ở trán nên đưa tay lên nặn, dẫn đến nhiễm trùng sưng to, tự bôi thuốc và uống nhưng ngày càng đau nhiều, sưng phù trán, mắt, mũi.

Hàn Quốc: Mưa lớn kỷ lục ở Seoul khiến 7 người thiệt mạng

TPO - Ít nhất 7 người đã thiệt mạng ở thủ đô Seoul và vùng lân cận sau khi khu vực này hứng chịu một trận mưa xối xả gây mất điện, nhấn chìm các con đường và các tuyến tàu điện ngầm.

Cộng đồng nổi bật