Mưa đầu mùa đến sao vội vã, giữa dòng người hối hả, em chưa một lần chậm lại để nhận ra mình đã xa...
Em thầm nghĩ, "
ngay cả những cơn mưa cũng đem theo cái tất bật, ồn ã của Sài Gòn anh ạ. Để rồi em cứ mãi loay hoay với câu hỏi Sài Gòn vội vã hay lòng người quá tất bật với những bon chen?"Đổ lỗi cho Sài Gòn là thói quen khó bỏ đúng không anh nhỉ?
Người Sài Gòn đợi đèn đỏ, dù chỉ một khoảng cách nhỏ cũng khó bỏ qua cho nhau.
Sài Gòn nên ai cũng vội vã, không bằng lòng để người khác chen lên trước khi xe buýt đến, không vui vẻ khi nhìn thấy người khác ngồi được chỗ tốt còn bản thân đứng chen chúc trong mùi mồ hôi.
Sài Gòn cũng sẽ không có khái niệm chờ đợi, thời gian là tiền, là vàng bạc. Họ không chấp nhận việc trễ vì kẹt xe, hay trễ vì đơn giản là đắn đo cho vài bộ quần áo.
Sài Gòn vội vã nên anh và em – chúng ta dễ dàng lạc mất nhau rồi không bao giờ tìm lại được nữa phải không anh?
Đã bao lâu bạn chưa gọi điện về cho ba mẹ?
Đã bao lâu chưa gặp bè bạn hàn huyên?
Đã bao lâu chưa gặp thầy cô giáo cũ?
Thậm chí đã bao lâu chưa từng có thời gian để nghĩ tới họ.
Sài Gòn vội vã hay tại lòng người quá hời hợt hả anh?
Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, nhiều khi người đã rời xa khỏi tâm tưởng chúng ta lâu rồi, ta chỉ là chưa kịp chấp nhận điều đó đột ngột quá. Những giọt mưa đầu tiên của tháng 4 khiến em cảm nhận được hơi đất, nó như đem theo biết bao kỉ niệm đẹp đẽ mà em đã vô tình đánh rơi.
Giữa những vòng quay của mảnh đất này, em nghĩ em cần một phút giây nào đó để lắng lòng trước những yêu thương xưa cũ. Để lưu giữ và sắp xếp lại những gì đẹp đẽ và những gì cần lãng quên. Sài Gòn có anh nhưng quan trọng hơn hết, em biết em cần yêu thương gia đình và những người thân xung quanh, những người đã và đang yêu thương em như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Em biết Sài Gòn vì có những người như chúng ta mà đẹp, nhưng Sài Gòn sẽ còn đẹp hơn biết bao khi có những con người biết chậm lại để nhìn về hướng của nhau.
Em biết Sài Gòn sẽ vẫn kiêu hãnh, dù chỉ là quê hương thứ hai của ai đó. Bởi lẽ ai từng ở đây đều gắn bó với từng con đường, góc phố toàn là kỷ niệm. Sài Gòn trong em là người tình hơn là người yêu, vì nó da diết, thơ mộng và sức hút của Sài Gòn mãnh liệt thấu tâm can.
Em tự hỏi, liệu Sài Gòn có đẹp hơn nếu dòng người ngoài kia ngưng tấp nập? Cuộc đời ngưng hối hả, người cũng ngưng vội vã, để một lần nào đó, cho ta gặp lại nhau? Nhưng rồi em lại tự mỉm cười, không, Sài Gòn vẫn phải là Sài Gòn như hiện tại. Chẳng ai thay đổi vì một ai, giống như Sài Gòn đã tồn tại qua bao thế hệ vẫn thế.
Mưa tháng 4 sẽ là những cơn mưa gội rửa cho vô số tâm hồn đã lãng quên đi giá trị của bản thân và cuộc sống. Sẽ tắm mát và sang trang cho những ai còn hời hợt với chính mình và những người xung quanh. Sẽ giúp em, giúp anh biết trân trọng những gì mình đang có.
Sau tất cả, em vẫn tin rằng, cơn mưa qua đi, nắng ấm sẽ đến và cầu vồng xuất hiện. Những dải màu lung linh ấy em muốn được cùng bên anh để tận hưởng chúng.
Sài Gòn, những cơn mưa đầu mùa biết đâu sẽ mang chúng ta
quay lại bên nhau.... phải không anh?